Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
Phan_17
11h15 bệnh viện D.A.S
“Xin lỗi,cô phải ở ngoài chờ không được vào trong”_Y tá miến cưỡng đóng cửa
Zami toàn thân không ngừng run rẩy mà ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo,cả đời cô việc tai nạn là việc cô căm ghét nhất.Chỉ vô tình cũng đã làm chết bao mạng người đã nhiều lần cô tự nhủ dù mình lái xe nhanh nhưng nhất định không được xảy ra sai sót,không sẽ hối hận cả đời
Qủa thực mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Zami không tài nào mà định hình được,chớp nhoáng chỉ thấy chàng trai khuôn mặt thống khổ ôm bó hoa chạy sang đường mà chẳng nhìn đông nhìn tây gì cả,việc đột ngột chạy qua đường khiến tốc độ xe Zami không phản ứng kịp dừng lại,cũng may cô còn chút tỉnh táo dừng đúng lúc không thì chàng tria kia thân thể đã chẳng vẹn toàn
“Đâu!!!Đâu!!!Con tôi đâu,ôi giời ơi”_Tiếng nói của người phụ nữ trung niên hoảng loạn kèm theo là tiếng bước chân vội vàng vang đến
Nhất thời Zami sững lại trước khuôn mặt người phụ nữ đã giàn dụa nước mắt,bàn tay giơ lên run rẩy không thôi miệng lắp bắp:”Cô L…ệ…H…iii”
Người phụ nữ nhíu mày lại,cũng run rẩy hỏi lại”Zami…sa…o…ch…áu…lại…ở…đây?”
“Cháu…”_Zami không nói được gì chỉ biết cúi đầu hối lỗi,khuôn mặt chàng trai kia nhìn thực quen thuộc,vậy ra là con của chủ tịch tập đoàn NJ,cái này cô đã không ngờ tới,đây chính là tập đoàn sắp tới dự kiến sẽ hợp tác cùng bố mẹ cô làm ăn…giờ…người khơi mào lại chính là cô,dự án sắp tới khá quan trọng nếu hủy bỏ…thực không biết bố mẹ cô sẽ làm gì nữa
Bà Lệ Hi sau khi nhận được một cú điện thoại của vệ sĩ nói thấy thiếu gia gặp tai nạn và đã được đưa đến bệnh viện này,bà cùng chồng mình như ngồi trên đống lửa,chỉ muốn thật nhanh bay đến bên thằng con trai của mình
Do quá kích động,bà vồ vào người Zami,bắt chặt hai cánh tay của cô lắc mạnh hét loạn:”Cháu…là cháu đúng không???Cháu đâm nó đúng không???” Bất chợt mắt bà căng tròn,mũi dí sát vào người cô hít ra hít vào lớn tiếng quát:”Có mùi rượu…ra là…cháu…”
“Bác à…bác bình tĩnh đã…nghe cháu…nói”_Zami thở ra một hơi,buông lỏng người để mặc bà lắc người mình điên loạn
Ông Lâm Nhất cũng bị hành động quá khích của vợ làm cho giật mình,chạy lại gỡ tay vợ mình ra khỏi cánh tay Zami nhỏ giọng khuyên bảo:”Bà bình tĩnh,rồi đâu sẽ có đó,để con Zami nó nói đã”
Sau khi để Lệ Hị bình tĩnh,cả 3 người cùng ngồi xuống ghế đợi cửa phòng cấp cứu mở,hai cách tay Zami đỏ lên vết hằn rất rõ ràng nhưng tuyệt cô không cảm thấy đau đớn ngược lại nhìn hai ông bà tuổi trung niên ánh mắt đau buồn mà thấy vô cùng xót xa không ngừng cảm thấy có lỗi
Nếu cô nghe Tiron không uống rượu thì cũng không đến mức thế này
Nếu cô nghe bác Thế lái xe cẩn thận thì đã không đến mức này
Và…nếu cô không nghĩ đến anh…thì sẽ…chẳng phóng xe nhanh đến mức người chạy qua đường chẳng kịp dừng…
“Ta xin lỗi,ta có mỗi nó là đứa con duy nhất,ta không thể mất nó,nó đã quá khổ rồi.Có gì cần nói,cháu nói đi”_Lệ Hi giọng run run
Nhận thấy được vợ mình đã quá kích động,Lâm Nhất không đành lòng mà ôm bà,để đầu bà tựa vào bả vai mình vỗ về an ủi:”Sẽ không sao đâu,con trai mình nhất định sẽ ổn thôi”
Liếm liếm môi,cô nói nhỏ giọng:”Đúng là cháu có uống rượu nhưng…tửu lượng cháu rất cao cũng chẳng phải là lí do gây nên vụ tai nạn này”
“Vậy tại sao lại…”_Lệ Hi không thể nổi hết lời,nói một đoạn lại dừng lại,việc này làm bà quá mức kích động.Người con trai độc nhất tập đoàn NJ,người con trai duy nhất mà bà có,người con trai bà vô cùng yêu thương,người con trai đã chịu biết bao khổi cực suốt mấy năm qua trong đau đớn mà giờ…nó lại nằm bất động trong phòng cấp cứu thế kia…có người mẹ nào thấy con mình như vậy mà không đau lòng sao?
Thở dài một cái,Zami nói tiếp:”Do cháu suy nghĩ mấy chuyển lung tung mà nhấn ga phóng xe nhanh,bất ngờ anh ý đột nhiên chạy qua đường nên dẫn đến tai nạn,sự tình diễn ra nhanh quá,cháu không kịp phản ứng cũng may đã dừng xe đúng lúc chứ không bây giờ…thân thể anh ý chưa chắc đã vẹn toàn”
“Cháu nói…thằng Khánh nhà bác nó…nó…đột nhiên chạy qua đường ư”_Lâm Nhất bây giờ mới đưa ra câu hỏi đầu tiên cho Zami
Cô gật nhẹ đầu nói tiếp:”Trên tay hình như còn cầm một bó hoa hồng,đôi mắt anh ấy chỉ nhìn về phía trước chứ không để ý đang có xe trên đường”
“Đấy…tôi biết ngay mà,tôi đã bảo mà không nghe,giờ thì mọi việc lại như này đây…ôi giời ơi…”_Lệ Hi bất ngờ òa khóc làm cô giật nảy mình
Cô thực chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra,rốt cuộc là Lệ Hi đã nhận ra điều gì trong câu từ của Zami chăng?
“Bà cứ bình tĩnh để con Zami nó nói hết đã nào”_Lâm Nhất cố hết sức vỗ về hai vai không ngừng run của bà Lệ Hi rồi quay sang hỏi cô:”Cháu còn thấy điều gì nữa không,chẳng hạn như là có thấy thằng Khánh nhà bác đuổi theo ai không”
Đôi mắt của cô đảo đi đảo lạo,hồi tưởng sự việc tai nạn không nên có vừa diễn ra,quả thực lúc đấy do quá hoảng loạn mà cô không để ý đến xung quanh….
À khoan đã…hình như còn một chi tiết cô bỏ sót…khi nhìn vào ánh mắt người con trai kia nó dáy lên sự tuyệt vọng đau buồn nhưng…nó lại có một cái gì đó khát khao…khát kháo một thứ đã tìm lại được nhưng lại để tuột mất một lần nữa…
“Tình cảnh lúc đó cháu thực không có thời gian nghĩ nhiều hay để ý xung quanh nhưng…ánh mắt anh ấy nhìn phía trước có vẻ rất đau buồn bác ạ”_Tiếng nói của cô vừa dứt,cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra,một ông bác sĩ già đi ra
3 người không hẹn mà cùng nhau vây quanh ông bác sĩ giọng gấp gáp vô cùng:”Con tôi thế nào rồi?”
“Nó có làm sao không”
“Có hôn mê không”
Không trả lời câu hỏi mà ông bác sĩ già này cả gan hỏi lại:”Trong 3 người,ai là người nhà của bệnh nhân”
“Tôi là mẹ nó”
“Tôi là bố bệnh nhân”
“Được rồi,vậy một người đi theo tôi làm thủ tục phẫu thuật,phải phẫu thuật ngay đêm nay mới được”_Ông bác sĩ già giọng dạc nói
“Được,vậy tôi sẽ đi”_Lâm Nhất nói rồi quay sang nói với Lệ Hị:”Bà ở đây cùng Zami,tôi đi rồi sẽ quay lại”
“Được ông mau đi đi,đi nhanh đi”_Lệ hi có vẻ rất nóng vội mà ấn ấn người
Sau khi chồng mình đã khuất đi sau bức tường cùng ông bác sĩ bà Lệ Hị mới run rẩy ngồi bệt xuống sàn
Zami hốt hoảng đỡ bà dậy ngồi lên ghế,giọng ân cần hỏi han,cũng phải thôi.Mọi việc đều do cô làm cả,tất cả đều do cô chịu kể cả bây giờ cô bị tốt cáo vì hành vi uống rượu đi xe nhanh làm xảy ra tai nạn thì cũng hết cách rồi
“Bác đừng quá khích như vậy,sẽ làm tổn hại đến sức khỏe,bác có đói không để cháu đi mua thứ gì cho bác ăn nhé”_Zami nhẹ nhàng nói
Mệt mỏi xua xua tay,giọng bà yếu ớt:”Không sao,không sao,bác ổn mà”
“Bác vì cái gì mà lại kích động thế ạ”_Zami nghi hoặc hỏi,cô nhớ rõ vừa nãy nhắc tới Khánh cầm hoa hồng trên tay là bà Lệ Hi đã kích động lớn tiếng,điều này thực khó hiểu
Thở dài ra một cái mệt mỏi,Lệ Hi từ từ kể chuyện:”Con trai ta hồi xưa có quen một cô gái tuy cô gái đó nhà không giàu nói đúng hơn là không môn đăng hận đối với nhà ta nhưng ta không bao giờ bắt ép chuyện yêu đương của nó,hạnh phúc của nó là quan trọng nhất nên ta mặc kệ cho chúng quen nhau miễn là con ta được vui vẻ thoải mái.Nhưng có vài sự cố thế là hai đứa thất lạc nhau,bấy lâu nay nó vẫn luôn tìm kiếm cô gái đó,ngày nào về nhà mặt nó cũng buồn rầu không để đâu cho hết.Một ngày bất chợt có một người con gái tự xưng là cô gái ngày đó đến tìm con trai ta,con trai ta hỏi qua vài câu là đã xác nhận cô gái đó chính là người mình cần tìm,lập tức vui mừng,mọi biểu hiện cũng đã được cải thiện rất tốt khiến cho ta cùng chồng ta cảm thấy vô cùng biết ơn người con gái kia.Chỉ vài ngày sau đó,ta và chồng ta đã sớm phát hiện ra người con gái kia…không phải người mà con trai ta đã tìm bấy lâu nay.Nếu nói ra sự thật con ta nhất định sẽ không tin ngược lại có khi còn làm nó mất niềm tin vào cuộc sống,đã khổ còn khổ hơn,thế là ta và chồng ta quyết định im lặng,coi như chẳng hay biết chuyện gì.Nào ngờ…con bé đó đến với con trai ta chắc cũng chẳng yêu thương gì mà chỉ nhằm vào cái túi tiền của nó là chính,ta đoán hôm nay con bé đã ăn đủ no nên quyết định chia tay,nếu con trai ta tỉnh lại chắc chắn tâm tình sẽ vô cùng hoảng loạn.Vậy là ta chẳng khác nào gián tiếp giết nó rồi”
Lời nói thống khổ từ từ bay ra,càng về sau tiếng nói Lệ Hi nhỏ dần rồi chỉ còn những tiếng nấc nhẹ
Zami không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ về bà:”Nếu bác và bác trai đã biết việc cô gái đó không yêu thương gì con trai bác vậy…tại sao bác lại tiếp tục cho họ quen nhau?”
“Ta mất tiền nhưng mang lại được niềm vui cho nó,nhìn những năm qua nó sống khổ cực thế nào,đâu phải ta không biết.Là cha là mẹ,chúng ta thực không đành lòng”_Lệ Hi thở dài,nghe lời bà nói cô có thể nhận thấy bà cũng bị chuyện của con trai làm cho đau đầu rồi
Chàng tria kia cũng thật là…lớn vậy rồi còn để bố mẹ phải đau đầu lo nghĩ chuyện của mình…thực là một người con phiền toái
Chương 32
Bất giác,Zami nhìn người phụ nữ trung niên không ngừng phát ra tiếng nấc lại nhìn lại mình,kìm không được mà thở ra một tiếng.Cô cũng chỉ mong mình có một người mẹ luôn ở bên cạnh,quan tâm chăm sóc như này và…đặc biệt hơn là một người mẹ để ý đến niềm vui của mình
Chàng trai kia cũng thật là sung sướng,có người mẹ lo lắng ình như này không tiếc tiền mang lại niềm vui ình như này con quan tâm đến hạnh phúc của mình như này mà không biết đến hai chữ quý trọng là gì
Mất đi bạn gái thì vẫn còn bố mẹ bạn bè ở bên cơ mà,chẳng lẽ chàng trai này muốn vì bạn gái mà làm bố mẹ phải bận tâm suy nghĩ nhiều nhanh già sao?Có ai quan trọng hơn người mang nặng đẻ đau mình sao?
Trong lòng cô dội lên sự đố kỵ,không ngừng thầm rủa chàng trai may mắn có tình yêu thương của cha mẹ mà chà đạp lên vứt bỏ đi không thương tiếc chỉ lao đầu vào cái cô bạn gái nào đó…có người con trai như này thực thất vọng…
Nói xong câu chuyện ngước mắt lên đã thấy ông bác sĩ già và Lâm Nhất tiến đến,Lệ Hi nhìn ông bác sĩ già giọng gấp gáp:”Sao vậy?Làm thủ tục rồi sao còn không mau phẫu thuật,con tôi mà có mệnh hệ gì ông chịu trách nghiệm được sao”
“Ơ kia bà,bình tĩnh”_Lâm Nhất nhăn mặt vỗ về Lệ Hi
Ngược lại với sự vội vàng gấp gáp vừa rồi,bác sĩ già lại cười tươi trầm giọng:”Con trai bà thiếu quá nhiều máu,cần truyền máu ngay lập tức,tôi sợ rằng sau cuộc phẫu thuật sẽ chẳng kịp truyền máu nữa,mà bệnh viện lại trùng hợp hết nhóm máu con ông bà cần”
“Tôi là mẹ nó chắc chắn sẽ cùng nhóm máu với nó”_Lệ Hi hăng hái đúng lên hùng hổ
Lâm Nhất cũng giọng Lệ Hi hăng hái muốn đi hiến máu cho con mình,chỉ cần con an ổn thì bọn họ tốn bao máu cũng được
Nhìn cái hành động lá lành đùm lá rách,hi sinh vì con làm tất cả vì con của Lệ Hi cùng Lâm Nhất khiến Zami nhất thời có chút cảm động,ước gì…cô cũng được như chàng trai kia,chàng trai kia có bố mẹ như vậy thật đáng nể phục khiến cô càng ngày càng cảm thấy ghen tị
“Cậu chủ thuộc nhóm máu O mà nhóm máu O lại chỉ nhận được chính nhóm máu O,hai ông bà đã già rồi nếu đi truyền máu tôi e rằng…”_Bác sĩ
Zami bất ngờ đứng lên cắt ngang lời ông ta lớn tiếng:”Tôi cũng thuộc nhóm máu O,có thể lấy máu tôi cho anh ấy”
“Zami à cháu…”_Lệ Hi quay sang định nói gì đó nhưng lại không nói được ra lời
Cười nhẹ một cái,Zami ấn hai người ngồi xuống ghế trả lời:”Hai bác già cả rồi,để cháu,cháu có rất nhiều máu không cần lo”
Rồi cô quay sang ông bác sĩ tự nhiên kéo đi không nói một tiếng
“Lần này cậu chủ thiếu thực nhiều máu,tôi e là một mình cô không thể được,sau khi truyền xong cô sẽ rất yếu đó”_Bác sĩ dừng trước cửa phòng xét nhiệm quay sang nói với Zami
“Cảm ơn ông đã quan tâm,nhưng tôi đã quyết thì cứ vậy mà làm,việc anh ta phải vào đây phải mất máu phải phẫu thuật,tôi không bị khiển trách không bị đền tiền phẫu thuật đã là may lắm rồi,giờ việc hiến máu nhỏ nhặt thế này mà không làm nổi thì quả thực tôi cảm thấy lương tâm cắn dứt không yên”_Zami
Thở dài một cái,ông bác sĩ đẩy cửa tiến vào phòng xét nghiệm
Đầu tiên phải xét nghiệm xem máu cô có vấn đề gì không đã rồi mới được phép lấy máu
Chỉ mất 10ph là mọi việc đã xong xuôi,đây là lần đầu tiên Zami truyền máu nên cô không biết được rằng bị lấy máu nhiều như vậy rất mệt mọi.Bước ra khỏi phòng mặt cô tiền tụy đi nhiều,thực không giống khí thế oai phong khi mới đầu bước vào
Ông bác sĩ làm việc đã lâu,nay lại là lần đầu lấy nhiều máu của một cô gái như vậy hơn thế cô gái này thoạt nhìn che dấu rất giỏi,dù có mệt do thiếu máu nhưng vẫn không để lộ ra ngoài dù chỉ một chút,thực kiên cường
Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất,không kìm lòng mà ông bác sĩ bột miệng khuyên nhủ:”Con gái như cô lấy nhiều máu vậy quả thực rất nguy hiểm,tôi nghĩ cô nên ăn chút gì đó đi,không tí nữa chỉ sợ cô ngất xỉu”
Tính sẽ mỉm cười trấn an ông bác sĩ từ chối lời khuyên bảo này nhưng nghĩ lại quả thật Zami đã nhận ra sức khỏe của mình suy giảm khá nhiều nếu không ăn chút gì đó nguy cơ tí nữa ngất xỉa lại càng cao,Lệ Hi và Lâm Nhất đảm bảo sẽ cảm thấy khó ăn nói với bố mẹ cô,việc sức khỏe không tốt thế này cô tuyệt không để lộ
Sau khi ra ngoài bệnh viện ăn một chút gì đó,quay lại phòng khám thấy đã ổn hơn rồi,trong người cũng chẳng còn hơi men
“Thế nào rồi hai bác”_Zami cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh hai ông bà
“Đã tiến hành phẫu thuật,chút nữa sẽ xong ngay thôi”_Lệ Hi chậm rãi trả lời
“Tôi về nhà lấy chút đồ cho nó,hai người ở lại đây nhé”_Lâm Nhất nói xong liền đứng lên chạy ra khỏi bệnh viện
Lâm Nhất vừa khuất bóng thì đột ngột hai thân hình vội vã di chuyển lại gần Lệ Hi,trán đã sớm đầy mồ hôi miệng không ngừng hỏi:”Thế nào rồi,Khánh thế nào rồi”
Đảo mắt sang bên cạnh nhận ra Zami ngồi đó,Trần Trịnh lập tức trừng mắt quát cô:”Đã dặn bao lần rồi sao mày vẫn không chịu nghe hả con,đã uống nhiều rượu rồi mà còn phóng xe nhanh,mày tính sẽ đâm hết tất cả những người đi đường sao?”
“Là do anh ấy ngang nhiên chạy sang đường thì bố đang lái xe nhanh cũng phản ứng kịp sao?”_Zami chỉ khoanh tay lạnh lùng đáp,đúng là cô có uống rượu có phóng xe nhanh nhưng nếu anh ta mà chịu để ý đường một chút đảm bảo sẽ không xảy ra tai nạn như bây giờ,lỗi này không thể trách một mình cô được
“Là do thằng Khánh,lỗi này chủ yếu không phải do con Zami đâu.Đừng trách oan nó”_Lệ Hi buồn rầu can ngăn
“Lệ Hi,tôi biết cô có tấm lòng tốt khoan dung nhưng…lần này không thể không bỏ qua.Con Zami lúc nào cũng là đứa cầm đầu gây chuyện,nó chỉ lấy cớ biện minh ình thôi,nếu nó không phóng xe nhanh…”_Trần Trịnh tỏ vẻ hiểu biết mà kể nể
Zami đã sớm cảm thấy vừa oan vừa tức mà đứng phắt dậy cắt ngang lời ông:”Đủ rồi,bố là người chứng kiến vụ tai nạn hôm nay tận mắt sao,chung quy lại là từ trước tới giờ bố không bao giờ có tin tưởng con dù chỉ một lần.Lần trước về chuyện Manny bố cũng khẳng định người gây sự là con và giờ cũng vậy.Bố thực hiểu con thế sao?”
Nhất thời Trần Trịnh cứng họng không nói nên lời,ngày xưa Zami vốn là đứng trẻ chỉ biết quậy phá đã làm ông vô cùng mệt mỏi,điều này khắc sâu trong tâm trí ông khiến ông không thể tin tưởng cô một lần nào nữa,cũng có thể nói nó đã in sâu trong tiềm thức như một định luật không thể phá bỏ
Cả 4 người chỉ im lặng nhìn nhau,bất ngờ cảnh cửa phòng cấp cứu bật mở gây ra sức chú ý không hề nhỏ
Chỉ trong tích tắc 3 người đã vây quanh ông sĩ hỏi han đủ mọi thứ,còn Zami chỉ lặng lẳng ngồi xuống ghế.Sau khi ông bác sĩ nói cuộc phẫu thuật thành công mọi người mới thở ra một hơi thoải mái
“Nhưng…phần chân bị thương nặng nhất,có khi phải bó bột”_Ông bá sĩ già cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính
Mọi người nhất thời không tin vào mắt mình,Lệ Hi giọng run run hỏi:”Ý ông nói là con tôi nó bị gãy chân sao”
“Bà yên tâm,thương cũng không nặng là bao tầm tầm 1 tháng có thể bình phục nhưng tuyệt phải có người ở cạnh bên chăm sóc nhất là trong giai đoạn tinh thần cậu chủ còn đang rối loạn”_Bác sĩ
“Vậy bây giờ có thể vào thăm được chưa”_Lệ Hi sốt sắng hỏi,nhìn vẻ mặt bà lúc này cô đủ hiểu bà nóng vội muốn nhìn con trai độc nhất của mình thế nào.Trong lòng không khỏi cảm thấy chưa xót
“Cuộc phẫu thuật vừa mới kết thúc,mà giờ cũng đã sang ngày mới rồi.Tôi nghĩ các vị nên về nhà nghỉ một chút,sáng mai quay lại cậu chủ hẳn đã khỏe lên nhiều”_Bác sĩ vừa nói vừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay
Lâm Nhất từ đâu chạy đến trên tay cầm bao đồ đạc lỉnh kỉnh,thấy mọi người đang hỏi han bác sĩ ông cũng theo phản xạ mà chạy lại gần giọng gấp gáp chẳng kém vợ mình:”Con tôi sao rồi bác sĩ”
Bác sĩ không ngại mà nói lại từ đầu đến cuối cho ông nghe rồi rời đi,lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm,chỉ có Lệ Hi người vẫn run rẩy,giờ nào bà chưa nhìn tận mắt con trai mình thế nào thì giờ phút nấy bà đều không an tâm
Ôm chặt lấy bà vợ Lâm Nhất dịu dàng khuyên nhủ:”Bà về nghỉ ngơi đi,tôi ở lại trông nó được rồi”
“Đúng rồi đó,để Lâm Nhất trông nó đi.Sắc mặt bà thoạt nhìn thực khiến tôi bất an”_Kim Huyệt vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn Lệ Hi
“Bác cứ về nghỉ ngơi đi,mai anh ấy tỉnh hẵng vào thăm”_Zami lúc này mới lên tiếng trong lời nói có chứa đựng một sự hối lỗi nho nhỏ
“Thôi được,tôi nghe lời mọi người”_Lệ Hi cố nặn ra nụ cười để mặc Lâm Nhất dìu mình ra khỏi bệnh viện
Kim Huyệt buồn rầu liếc nhìn con gái một chút chỉ lắc nhẹ đầu rồi bỏ đi
Sự việc lần này diễn ra quả thực khiến Trần Trịnh tức giận,ông không nói năng mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ đi
Giờ chỉ còn một mình Zami đơn côi ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng bệnh,thở dài ra một hơi.Thực sự…vụ tai nạn này đều là lỗi của cô hết sao?
Hình ảnh phía trước đột nhiên tối sầm lại,trong đầu choáng váng vô cùng,chắc hẳn đây là hậu quả của việc ngoan cố cho đi quá nhiều máu,giờ thì vui rồi…
“Cháu không sao đấy chứ Zami”_Lâm Nhất đột nhiên chạy tới khi thấy vẻ mặt cô nhăn lại ôm đầu mệt mỏi
Cô cố bật ra từng chữ:”Cháu..u…không sao,cháu ổn mà”
“Trời ơi như thế này mà bảo không sao à,không ổn rồi,để bác gọi bác sĩ”_Lâm Nhất lo lắng nhìn Zami
Cô cố dồn hết sức lực cuối cùng gặm nói:”Cháu quả thực không sao,chỉ là muốn ngủ một chút thôi”
“Thôi được!!!Ta đưa cháu về nhà”_Lâm Nhất cuối cùng cũng rút ra quyết định bế sốc cô lên đưa cô về nhà rồi trở lại bệnh viện
Trong quá trình Khánh nằm viện chắc hẳn ông là người khổ sở nhất,hết đi về rồi lại đi đến bệnh viện,hết lấy đồ rồi lại đưa người về tận nhà mà trên nét mặt ông lúc nào cùng cười tươi như không có chuyện gì cả
Người ngoài nhìn đâu thể biết tâm tư ông rối loạn như thế nào,nghe tin con trai gặp tai nạn ông đang cố làm nốt việc cũng phải vứt sang một bên đến bệnh viện.Các cuộc họp các cuộc hẹn ngày mai ông đều bác bỏ hết,chỉ vì con trai mà ông có thể gạt đối tác làm ăn sang một bên mà công sức để có một cuộc gặp thế này đâu phải dễ dàng gì.Điều này thực đáng quý,chứng tỏ ông là con người không trọng danh nghĩa tiền bạc đến mức bỏ mặc con gặp nạn mà nhơn nhởn kiếm tiền
Chương 33
Sáng tỉnh dậy,phản xạ đầu tiên của Zami là nhìn đồng hồ treo góc tường lẩm bẩm một chút:”6h 9 phút”,toàn thân không hiểu sao có một loại mệt mỏi ập đến khiến cô đi đứng không mấy vững vàng,xoa xoa vỗ vỗ cái đầu,xuống nhà ăn một chút chắc sẽ bình phục lại thôi
Cô cố gắng đi vào phòng vệ sinh chải chuốt tóc tai đàng hoàng,vội vàng mặc một chiếc áo thun trắng,bên dưới là chiếc quần jeans bò rách như mọi ngày.Đây là lần đầu tiên trong đời cô vội vàng,không phải vì muộn học mà lại vì một chàng trai xa lạ điều này khiến cô cảm thấy bản thân mình thật buồn cười,có thể chỉ là do cô cảm thấy có lỗi quá nên phản ứng mới mãnh liệt như vậy
Vơ lấy chiếc điện thoại trên giường tìm trong dạnh bạ một dãy số bấm nút kết nối,4 hồi chuông…5 hồi chuông…đầu dây vẫn chưa bắt máy.Trong đầu cô không ngừng nghĩ chắc chắn tên này hôm qua phải ngồi nghe hát đến nửa đêm mới được thả về đây mà,giờ này chưa dậy cũng chẳng có gì là lạ cả
Tính sẽ cúp máy thì đầu dây vang lên tiếng mở máy tiếp đến là cái giọng ngái ngủ 100%:”A lô”
“Sao thế?Vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao”_Zami tay mân mê cánh hoa trong phòng miệng không ngừng buông lời trêu chọc
Đầu dây nghe xong giọng nói này như phản xạ có điều kiện lập tức phát ra bao tiếng sột soạt,ho khan một tiếng Tiron trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:”À,Zami à gọi anh sớm vậy có chuyện gì không?”
Nghe giọng nói nghiêm túc này cô kìm lòng không được mà cười nhẹ một tiếng,tên này nói chuyện với cô cần phải chỉnh chu mọi thứ đều phải hoàn hảo sao?Thực như có cảm giác cô là tổng giám đốc lớn của công ty Tiron làm,không vòng vo nhiều lại liếc nhìn đồng hồ đã qua 2ph rồi cô vào thẳng vấn đề cần nói:”Hôm nay em không đến lớp được,phiền anh xin nghỉ giúp em một buổi”
“Việc xin nghỉ em không phải lo,nhưng…sao em không đến lớp được,sức khỏe không ổn chăng?Hay…hay…hôm qua uống nhiều rượu quá đúng không?”_Tiron càng nói giọng càng giận dữ
“Đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đông nghĩ tây vậy soa,em ổn,em không sao.Hôm nay thực em không thể tới lớp được,thế anh có xin nghỉ hộ em không đây”_Zami nói với chất giọng uy hiếp
Việc nghỉ học không có gì khó khăn với cô nhưng mới vào trường nên cô không muốn mình gây ấn tượng xấu,dù sao cũng gọi là có chút lễ phép với thầy cô,không thể vứt tự trọng của nhà trường đi như cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi được
“Tất nhiên là được rồi,vậy có gì cứ gọi điện cho anh nhé”_Tiron nhỏ giọng dặn dò
“Được”_Trả lời xong cô cúp máy luôn,xuống tầng đã thấy Hồng Mận đứng trong bếp loay hoay làm bữa sáng
Hồng Mận có hỏi Zami là cô về lúc nào mà Hồng Mận ngủ say chẳng biết,cô nói đại một giờ vì căn bản đêm qua cô cũng vì mệt mà thiếp đi,cũng may Lâm Nhất thực tốt khi đưa cô về trong cơn mê man,quả thực bây giờ cô mới nhận thức ra rằng không được lơ là mất cảnh giác.Tưởng chừng lấy đi chút máu đơn giản nhưng không ngờ nó có thể làm cô ngất đi lúc nào không biết giờ phải ăn thật nhiều để tầm bổ không lại kiệt sức ở bệnh viện thì tiêu
Sau khi ăn xong xuôi sức khỏe đã cải thiện rất nhiều,cô phóng xe như bay đến bệnh viện D.A.S.Trong suốt chặng đường đi cô không ngừng nghĩ lại khuôn mặt anh tuấn đau khổ của chàng trai nằm trước đầu xe mình,trong tim bất ngờ dấy lên một cảm giác gì đó khiến co không hiểu nổi.Là thương hại chăng?Cô không phủ nhận là mình thực có chút lo lắng cho chàng trai,nếu anh ta mà có mệnh hệ gì hẳn cảnh sát phải đến tìm cô đầu tiên
Chỉ sau10ph ngắn ngủi cô đã có mặt trong hành lang bệnh viện,từng bước từng bước hỏi kĩ càng lại phòng bệnh mà Khánh đang ở,anh ta đã được đưa vào phòng riêng theo yêu cầu của Lâm Nhất
Tay cầm số phòng,bước chân vội vã chạy qua phòng này đến phòng khác
693…694…695…696
Đây rồi!!!696 là phòng này…
Hít một hơi thật sâu,cô nhẹ nhàng đẩy cửa he hé,không một động tĩnh…không một ai cả…cửa mở rộng hơn
Zami cứng đờ người,con mắt căn tròn nhìn chiếc giường trước mắt,nhất thời số phòng cầm trên tay rơi xuống đất
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian